17.6.12

Bóng hạc về (Tản văn)

Nguyễn Quang Dũng - NXB Hội nhà văn
Bóng hạc về


Võ sư Nguyễn Quang Dũng
Sinh ngày: 27 tháng 10 năm 1965
Chủ nhiệm võ đường:
Thiếu Lâm Hồng Gia 220 Hàng Bông.
Hội võ thuật Hà Nội.
Liên đoàn võ cổ truyền Việt nam.
Tập đoàn Xuân-Lộc-Thọ
Câu lạc bộ võ thuật SINO.



Lời giới thiệu

Lời giới thiệu

   Nhiều năm qua, chơi với Nguyễn Quang Dũng tôi luôn bị bất ngờ vì những ý tưởng và hành động của anh. Nguyễn Quang Dũng là một võ sư của phái Thiếu lâm hồng gia có tiếng trong giới võ thuật, nhưng trước hết anh là một chàng trai Hà Nội hào hoa (và cả đào hoa nữa). Tôi quý mến Dũng vì tôi yêu võ nghệ, yêu vẻ đẹp mạnh mẽ mà uyển chuyển, yêu tư chất can trường và trầm tĩnh của những người theo nghiệp võ như anh.
   Nhưng Dũng võ sư không chỉ có võ. Trước khi “trụ trì” ở võ đường 220 Hàng Bông, hàng ngày dạy võ cho bao bạn trẻ, Dũng đã lăn lộn trên thương trường, bôn ba xứ người nhiều năm kiếm sống. Cuộc sống va đập với mọi thành phần xã hội có đủ vinh hoa, tủi nhục…đã mang lại cho anh sự từng trải và cái nhìn tỉnh táo trước cuộc đời. May mắn thay số phận nghiệt ngã không làm anh chai sạn đi, ngược lại Dũng sống bình tĩnh hơn và thật lạ: lãng mạn hơn. Anh yêu nghệ thuật, thích đóng phim, chụp ảnh, ham du lịch bụi, lang thang khám phá các nước, khi nổi hứng lên còn làm thơ, viết báo. Làm việc gì anh cũng say sưa dù cho có lúc thành công hay nhiều phen thất bại. Anh luôn biết chấp nhận thực tế, chẳng bao giờ oán thán, kêu ca, như đức tính của người Hà Nội đói, no, ấm, lạnh cũng chỉ trong nhà biết với nhau…
  Bởi thế, khi Dũng đưa cho tôi xem tập bản thảo Bóng hạc về, tôi thực sự ngỡ ngàng. Mấy tháng anh em không gặp nhau, tưởng Dũng đi du lịch tận chân trời nào, hóa ra anh ôm máy tính ngồi viết. Tuổi thơ, phố phường Hà Nội, bạn bè, tình yêu, gia đình…run rẩy hiện ra trong từng con chữ của anh. Có cảm giác Dũng nhớ gì viết nấy, tuôn chảy ào ào, không màu mè, kiểu cách. Cách hành văn đôi khi còn vụng về nhưng bù lại từng mảng ký ức hấp dẫn người đọc bởi sự mộc mạc, chân thành. Nhiều mẩu chuyện gây xúc động mạnh. Những bất hạnh, cay đắng của cuộc đời mình, Dũng đã chuyển được vào các trang viết. Đọc Bóng hạc về, tôi hiểu những câu chuyện ấy đã từ lâu “làm loạn” trong lòng anh, anh đã cố kìm giữ nhưng không nổi, buộc phải viết ra.
   Tôi đã tiếp nhận cuốn sách trong một niềm xúc động và hi vọng sự chân thành của nó sẽ được nhiều người đón nhận.
 Đinh Trọng Tuấn

Lời tác giả

“Đầu non một dòng nước,
Cuối trời một chân mây.
Trở về cõi tiêu diêu,
Bóng Hạc mờ trong gió”.


  Đã nhiều năm nay, ông Dũng không lưu tâm đến chuyện thế sự nữa, sao bỗng dưng gần đây mỗi lần xem truyền hình, bộ nhớ của ông nó cứ tái hiện những kỷ niệm trong cuộc đời mình. Ông lờ mờ thấy bóng một con Hạc đang bay về hướng Tây, bỏ lại đằng sau, nào sông - suối, nào núi - rừng. Vạn vật cứ lùi lại, lùi lại, rồi con Hạc dần khuất vào khoảng không vô định, bảng lảng sương khói.
    Ông nhìn cuốn lịch treo trên tường, “Ngày 31 tháng 12 năm 2042” ngày mai là ông bước sang tuổi bẩy tám rồi.

                                        Võ sư Nguyễn Quang Dũng


Xin chân thành cám ơn:
-                          Ông Đinh Trọng Tuấn
Nhà báo, Tổng biên tập tạp chí Thế giới điện ảnh,
-                          Ông Hoàng Trung Hiếu
Nhà báo, Phó trưởng phòng Báo chủ nhật và Báo tháng, báo Việt Nam News, Thông tấn xã Việt Nam,
        -  Ông Hoàng Hồng Cẩm
         Họa sĩ thiết kế và trang trí

Đã giúp đỡ tôi hoàn thành cuốn sách này.

“Mũ bảo hiểm muôn năm”



   Trên truyền hình đang đề cập đến vấn đề an toàn giao thông, đặc biệt là các ca chấn thương sọ não. Ông Dũng lẩm bẩm “Khổ chưa con, sao không chịu nghe lời các cụ, đội mũ bảo hiểm vào”. Chính ông đấy, nếu không có cái mũ bảo hiểm, thì chết lâu rồi, mà chết còn may, chứ như nhiều người chấn thương sọ não “Sống khổ hơn chết”. Bây giờ toàn đi ô tô nên không phải đội mũ bảo hiểm, nhưng trên đời này thiếu gì cái tự nhiên nó đập vào đầu mình, phải cẩn thận chứ, cái thóp là số một, như ông đây này, ô tô, tàu hỏa, đi bộ, trong thang máy, kể cả khi vào WC ông cũng đội, con cháu nó dại lắm, đúng là “Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ”.
    Cái mũ gắn liền trên đầu ông cho đến nay, đã phải hơn ba chục năm, tất nhiên là nó phải có lý do đặc biệt rồi, mà phải tầm cỡ “Sinh tử” ấy chứ. Chuyện là thế này: Vào những năm đầu thế kỷ, chính phủ thấy cần phải quan tâm đến sự an toàn của người tham gia giao thông, cũng do có nhiều vụ tai nạn xe máy, dẫn đến chấn thương sọ não, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, cũng như thiệt hại lớn về kinh tế xã hội. Và các nhà khoa học đã tìm ra một giải pháp hiệu quả là: “Đội mũ bảo hiểm”. Vậy là nghị quyết được ban hành, các cơ quan thông tin đại chúng, cùng các cơ quan hữu trách như: Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông vào cuộc. Chính quyền các cấp từ địa phương đến trung ương tích cực tuyên truyền. Một cuộc vận động, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bắt đầu. Biểu ngữ giăng đầy đường, đài, báo, truyền hình liên tục phát đi những thông điệp về con số tai nạn, cùng tỷ lệ người bị chấn thương sọ não, kèm theo là những hình ảnh mà ai nhìn một lần thì sợ đến hết đời. Chiến dịch được xây dựng “Lớp lang” lắm, mới đầu tuyên truyền, sau bắt buộc. Rồi diễn ra một cuộc chiến thực sự giữa pháp luật và những người thiếu ý thức tôn trọng pháp luật. Mà phần lớn những người vi phạm lại là đối tượng thanh thiếu niên, cái loại choai choai, đã khó bảo, lại thích chơi ngông, nên cũng sảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc, khi truy đuổi, người vi phạm, cũng như người thực thi pháp luật đã bị tai nạn dẫn đến tử vong. Mới đầu mọi người còn chủ quan, nhưng sau cảnh sát bắt nhiều, làm dữ, nên dần dần cũng đâu vào đấy. Chỉ giới doanh nghiệp là lãi lớn, cả nước có hơn 85 triệu người, ít nhất cũng phải hai phần ba số đấy tham gia giao thông, mà người ít thì một cái, nhiều thì hai ba cái, hàng trăm triệu cái mũ được bán ra, sơ tính thôi đã thấy một con số lợi nhuận khủng khiếp rồi. Gia đình nào lúc đấy cũng phải dọn một bức tường để làm chỗ treo mũ, mùa đông còn đỡ, chứ mùa hè, vào nhà nào cũng hôi ơi là hôi, tùy theo mùi mồ hôi của mỗi người, nhà thì khét lẹt như mùi thịt cháy, nhà thì như xưởng sản xuất nước mắm, nhà thì thum thủm như mùi chân đi giầy Trung Quốc rẻ tiền không chịu rửa … nhiều loại mùi lắm. Khổ nỗi, mũ bảo hiểm chứ có phải cái khăn mùi xoa đâu mà tiện thì vò một cái là xong. Lúc đầu mọi người đổ xô đi mua mũ đảm bảo chất lượng, nhưng loại đấy nó vừa nặng, đệm mút lót trong lại dầy, ngấm mồ hôi dữ lắm, giặt rất khó nên các nhà sản xuất lại phát minh ra loại mới, mỏng hơn, nhẹ hơn, thoáng hơn, lại kiểu cách thời trang, nên ai cũng mua thêm một cái. Ông Dũng cũng tính mua một cái cho bằng người, lên phố Đinh Tiên Hoàng có ông bạn nhà bán mũ, ông nhờ tư vấn cho một cái. Có ngay, có tất cả những tiêu chí ông đặt ra, “Độ cứng thì ông yên tâm, ngang tầm TiTan, may ra có đạn bắn mới thủng” bạn ông giới thiệu, “Trên cả tuyệt vời” ông gói ngay cái mũ cũ lại, bỏ vào trong cốp xe, đội mũ mới cho sành điệu, trên đường về nhà ông có cảm giác ai cũng đang nhìn mình, ông khoái lắm. Vậy là ông có người bạn đồng hành mới, nói hơi quá, nhiều khi đêm không ngủ được, cứ có cảm giác thiêu thiếu cái gì ấy, nghĩ mãi mới biết, hóa ra cái mũ, ông lại lục đục dậy, đội cái mũ ra đứng trước gương, xoay đi xoay lại vài vòng, mới vào ngủ được.
    Bây giờ vấn đề nóng và hôi thì đã đỡ, nhưng chức năng chính thì mãi không được ứng dụng, ông chỉ loanh quanh trong phố, đi xe với tốc độ hai mươi km/h, có vấn đề gì thì cũng chỉ chống chân một cái là xong, làm sao mà đâm đầu vào gốc cây, cột đèn, hay đập đầu xuống đường được, đã đến lúc ông thấy sự vô vị của cái mũ. Nhưng rồi sự kiện này, đã làm thay đổi suy nghĩ của cả cuộc đời ông về cái “Mũ bảo hiểm”, câu chuyện sảy ra thế này: Hôm đó ông đi có việc, về đến ngã tư Hoàng Diệu – Điện Biên Phủ thì gặp đèn đỏ, ông cẩn thận dừng xe vào gần vỉa hè chỗ có bóng mát của cái cây Xà cừ, con số đếm ngược báo đèn xanh lùi dần, lùi dần 5…4…3…2 … bỗng nhiên ông thấy buồn ngủ, buồn ngủ lắm, buồn ngủ không chịu được, rồi ông ngủ. Đến khi tỉnh dậy ông thấy chung quanh mình trắng xóa, hóa ra ông đang ở trong bệnh viện, người thân bạn bè đang ngồi bên cạnh, dáng điệu có vẻ lo cho ông lắm. Ông cố nhớ lại và tìm lý do tại sao mình lại phải vào trong này, nhưng không hiểu nổi. Ông hỏi bà, sợ ông vẫn còn mệt, bà từ từ nói “Nghe người ta nói chỗ ấy là điểm đen, đã có vài trường hợp giống như ông nhưng nặng hơn, cứ đứng đúng điểm đấy là bị ngất, cứ như có ma vật vậy, ai bị xong cũng ngây ngây, ngô ngô không nhớ gì hết, bác sĩ nói ông là may nhất đấy”. Ông cũng thấy mình may, nhưng không tin là bị ma vật, nếu có ma, nó vật ông lâu rồi chứ đâu phải đến bây giờ, ngày xưa ông đi bộ đội ngủ ở bãi tha ma, nghĩa địa, là chuyện bình thường, nếu có ma thật nó phải sợ ông, chứ làm sao ông sợ ma. Nằm một ngày theo dõi không có gì, họ cho ông ra viện, mọi người bảo ông nên nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng ông không chịu “Phải tìm hiểu cho bằng được căn nguyên của vấn đề”, ông âm thầm một mình lọ mọ ra đấy điều tra. Tìm một hàng nước gần đấy ông ngồi, cẩn thận ông còn cầm theo một cái Camera, loại đời mới hẳn hoi, có trợ sáng, quay ban đêm như ban ngày. Ngày một, ngày hai, ngày ba vẫn chưa có manh mối gì, đến buổi trưa ngày thứ năm, có một cô gái đầu đội mũ sành điệu, đang đứng bỗng từ từ sỉu xuống, những người đi bên cạnh ngơ ngác không hiểu gì, vài người gần đấy chạy ra đỡ hộ dậy, rồi đưa vào trong vỉa hè, gọi xe cấp cứu, ông thấy hình như họ đã quen với những tình huống này. Ông ra nghe ngóng, bà già mặt đo đỏ bảo “Đấy, chắc là ăn ở thế nào, bị ngài vật đấy” rồi quay ra lấy que hương châm lửa cắm vào gốc cây, miệng lẩm nhẩm cái gì không rõ. Ông mon men hỏi “Ngài là ai hả bà” một chị bên cạnh có vẻ huyền bí “Ma chứ còn ai” mọi người chung quanh nghe thấy thế từ từ lảng hết. Kể cũng lạ thật, ông chứng kiến từ đầu đến cuối không phát hiện ra một điều gì khác lạ, vậy mà … Ông tua lại đoạn băng ở Camera để xem, cũng không phát hiện điều gì. Ông quay về nhà, vừa đi vừa phân tích ở nhiều góc độ, từ duy vật, đến duy tâm, nhưng càng nghĩ càng khó hiểu. Về đến nhà ông vào ngay phòng của mình, bật màn hình, cắm giắc máy Camera, tua lại để xem cho kỹ, màn hình 50 inch nên mọi cái có vẻ rõ hơn, nếu như có ma thật, chắc nó cũng phải hiện hình ấy chứ. Ông cho chạy tốc độ chậm nhất, độ tương phản, sắc nét lên cao nhất, đến mức có thể nhìn thấy con muỗi đang bay ở gốc cây cơ mà, ông căng mắt, tập chung cao độ và …Đây rồi có cái gì đen đen, bay rất nhanh trên đầu cô gái, nhưng vì đằng sau là khoảng tối của bờ tường nên ông không xác định được là vật gì, tua đi tua lại vẫn vậy, hay có ma thật? Hay là UFO vật thể bay lạ? Ông trăn trở suy ngẫm một lúc, trong đầu ông bật ra một quyết định “Quay lại hiện trường”. Quay ra lấy xe ông phóng ra đúng gốc cây sảy ra tai nạn, đi vòng quanh gốc cây để tìm xem có vật gì lạ không, không có gì ngoài một đống lá cây. Tìm đi tìm lại mấy lần, ông lấy chân đá đá vào đống lá bỗng nhiên có cái gì hơi cưng cứng, cầm lên xem, hóa ra quả Xà cừ, mất mấy phút tư duy, rồi sờ lên trên mũ thấy có vết lõm nhỏ, ông thốt lên “Đây rồi”, xâu chuỗi lại toàn bộ mọi vấn đề, thì ra đây chính là tội phạm của những vụ án bí ẩn. Vào viện hỏi thăm cô gái, người ta nói cô ấy tạm thời đã bị mất trí nhớ, ông kể lại toàn bộ câu chuyện vụ điều tra và phát hiện ra một điều, ông rất may mắn vì đã đội cái mũ siêu cứng nên chỉ bị chấn thương nhẹ, chứ cái huyệt Bách hội đấy, ngày xưa có người dạy con học, vô tình lấy cái đũa gõ vào còn gây tử vong cơ mà.
     Thế là từ đấy trở đi, không lúc nào cái mũ rời khỏi đầu ông, tuy không bao giờ ông bị tai nạn giao thông đến mức, ngã đập đầu xuống đất, nhưng trên đời này, thiếu gì cái tự nhiên nó bay vào đầu, ông cầm cái mũ tung lên trời hô to “Mũ bảo hiểm muôn năm”. 

                                                  Một ngày đẹp trời tháng 8 năm 2041